Thứ Ba sau Chúa nhật 5 Phục sinh
Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014
Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 14,27-31)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: ' Thầy ra đi và đến cùng anh em '. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Nào đứng dậy ! Ta đi khỏi đây !"
Suy niệm và cầu nguyện [1]
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (15,27). Khi đối diện với đau khổ và cái chết, tâm hồn Đức Giêsu vẫn bình an. Ngài không xao xuyến và sợ hãi cũng chẳng hề nao núng bất cứ điều gì, vì Ngài luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha và Chúa Cha luôn ở cùng Ngài.
Trước khi về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu hứa ban bình an cho các môn đệ. Bình an của Ngài không phải là thứ bình an thể lý mà thế gian tìm kiếm và mong đợt. Bình an của thế gian thường chỉ là đồng nghĩa với an phận, với trốn tránh, và với thỏa hiệp. Bình an của Đức Giêsu mang đến cho con người chỉ có thể đạt được bằng một giá đắt. Nó đòi hỏi sự chiến đấu, chấp nhận mất mát, có khi cả mạng sống mình nữa.
Bình an ấy chỉ hiện diện khi con người có thể thốt lên như thánh Phaolô: “Lương tâm tôi không trách cứ tôi điều gì”. Điều này có nghĩa là chỉ khi nào con người sống trong tình yêu của Thiên Chúa và lương tâm không bị dằn vặt cũng như cắn rứt điều gì, lúc đó con người mới có được bình an.
Bình an là điều quan trọng nhất cho cuộc sống. Nếu không có bình an, con người không thể an tâm sinh sống; Nếu không có bình an, con người không thể trưởng thành trong nhân cách; Và nếu không có bình an, con người không thể thiết lập mối tương quan với Thiên Chúa. Do vậy, chúng ta được mời gọi thiết lập mối tương quan thân tình với Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện. Chính nhờ việc cầu nguyện mà tâm hồn con người được bình an.
Dom. Duy Khang,OP
[1] Xc. Carolo, Hạt Giống Nẩy Mầm (phần mùa Phục sinh), tr. 237-238.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét